Sẽ không thể khép lại chuỗi “30 ngày đọc 30 tập thơ” nếu không viết về vòng tròn thơ “Đọc thơ chi?” diễn ra vào ngày 15/12 vừa qua.
Bằng một dòng chảy tự nhiên nào đó, những thử thách 30 ngày mời gọi mình ăn mừng bằng cách mở không gian rủ rê những hiện diện khác cùng trải nghiệm và chung vui với hành trình của mình.
Ý tưởng về vòng tròn thơ bắt nguồn từ hai điều cốt lõi mình dành cho bản thân trong “30 ngày thơ”: THƠ & YÊN LẶNG. Vậy nên mình mời mọi người tới, mỗi người chọn một tập thơ và ngồi đọc im lặng trong 45 phút. Câu hỏi “Đọc thơ chi?” vừa là lời mời chiêm nghiệm về lựa chọn sách thơ, vừa là thắc mắc muốn trả lời trong 2 tiếng ngồi cùng nhau: Tại sao giữa cuộc sống hối hả đã đủ tỉ tỉ thứ cần lo nghĩ, ta lại cần/ muốn dành thời gian cùng thơ?
Bức ảnh trên ghi lại một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm 2024 với mình. Chả biết tứ lúc nào, mình đã mơ về khung cảnh đó: những người yêu thơ ngồi đọc thơ trong im lặng cùng nhau. Mỗi người đắm chìm trong thỏ thẻ của riêng mình với thơ. Không cần cố gắng là(m) gì, tin tưởng sợi dây thơ tự giăng lên trong không gian sẽ kết nối những chốn riêng với nhau. Mình được ở cạnh mình, và ở cạnh người khác, được nghe mình rõ hơn trong những đồng hành không lời cạnh bên.
Gọi là mơ có lẽ vì giữa cuộc sống bận rộn, lựa chọn dành thời gian cho im lặng và cho thơ không dễ dàng. Ngắm nhìn những người bạn quanh mình mâm mê theo những trang thơ, mình nghe trái tim nức nở vì thứ vẻ đẹp xa xỉ tụi mình đang cùng tạo ra.
Cố gắng rất nhiều, để rồi nhận ra chỉ cần thơ và im lặng là đã đủ đầy lắm.
Trong 5ph cuối, mình viết ra bài thơ về nỗi nhớ mà chính mình cũng ngạc nhiên vì những con chữ đã tuôn chảy. Vài người bạn khác cũng chia sẻ được chạm ở những ngóc ngách sâu kín: là kí ức trước khi mình sinh ra, là lớp cảm xúc chai sần, là lời nhắc về muôn vẻ đẹp đa dạng trong và quanh ta. Tất nhiên không phải ai cũng chọn đựơc tập thơ ưng ý, nhưng ai cũng đồng ý rằng đằng sau những phản ứng về hợp hay không hợp là cơ hội quan sát về trải nghiệm đón nhận và thấu hiểu những lựa chọn của bản thân.
Viết tới đây mình bỗng hình dung thơ như một chiếc gương soi, để ta được nhìn kĩ và nhìn sâu hơn đủ mọi góc độ sáng tối của thế giới bên trong và bên ngoài mỗi người. Thơ không cho phép ta nhìn hời hợt hay qua loa, mà phải nhìn trong niềm tin về cái đẹp và sự thấu cảm mà ta có thể dành cho chính mình và cho nhau.
Tự nhiên thấy tự tin, cuộc đời này dẫu có ra sao đi nữa, vẫn sẽ luôn có người đọc thơ và viết thơ.
Sau tết ta mình còn vòng tròn thơ nữa hông chị ui, em ké với^^