#29.5: Con cháu Mon Mân, Bùi Việt Hoa
"Đất thuở xưa hãy còn bạc lạc,/ nước thuở xưa hãy còn bời lời,"
Tập thơ sử thi này dài hơn 500 trang. Lúc đầu mình tưởng là cô Bùi Việt Hoa ghi chép/ dịch lại sử thi của dân tộc nào đó, nhưng đọc kỹ thì hiểu ra cô chính là người viết sử thi này, kết hợp các tình tiết sử thi của nhiều dân tộc của Việt Nam. Cô ứng dụng phương pháp “người sưu tầm cũng là người kể chuyện, gắn kết các bài thơ và chủ đề. Đây là phương pháp được áp dụng khi viết sử thi Kalevala của tác giả Elias Lonnrot người Phần Lan.”
Mình khá ấn tượng với ngôn ngữ thơ của tác phẩm này. Tính đối, vần, lặp và trùng điệp của tiếng Việt được phát huy khéo léo, tạo nên thần thái kể chuyện đẫm chất sử thi. Tuy nhiên phần cốt truyện và việc kết nối các tác phẩm văn học dân gian khác nhau cá nhân mình thấy hơi “gồng”, đọc đến đoạn Mon nhận mình là con của Rồng còn Mân là giống nòi Tiên cảm giác gượng ép quá nên tạm dừng ở 1/3 tác phẩm…